Ông Hùng vẫy tay cho mấy người cảnh vệ đi theo. Người ta giữ
hắn lại, đá vào giữa hai khoeo chân, thậm chí phải vặn cổ hắn mới
tước được cái vật bẩn thỉu ấy.
Khi mở túi ra, người ta thấy ở trong đó có một sợi dây chuyền.
Tôi suýt ngất đi vì nhận ra đó là vật kỷ niệm mà mẹ tôi để lại cho tôi.
Cậy nắp chiếc hộp bé xíu có hình quả tim, trong đó còn nguyên
tấm ảnh mẹ tôi chụp hồi còn trẻ.
- Thế anh tên gì? Người ở đâu? Tại sao lại có vật này?
Hắn trả lời, còn tôi nghe thấy tiếng hắn trả lời mà chẳng khác
nào nghe thấy tiếng súng tử hình!
Không còn ngờ vực gì nữa, thằng khốn nạn và ghê gớm ấy
chính là thằng con trai tôi!
Đêm hôm đó và suốt mấy đêm hôm sau tôi không thể nào ngủ
được. Không ngờ hành động tội lỗi ngày xưa của tôi lại có hậu quả
khôn lường như vậy. Tôi nhìn tấm hình mẹ tôi cầu khẩn. Nếu như
còn sống, chắc chắn mẹ tôi sẽ đặt danh dự và sĩ diện của tôi lên
trên hết thảy. Mẹ tôi sẽ không cho tôi thừa nhận thằng giặc khốn
nạn và ghê tởm kia là con tôi đâu. “Còn cái con ranh con yêu tinh
người Mường - Mẹ tôi sẽ bảo như thế - Đáng ra nó phải biết giữ
thân của nó thì đâu đến nỗi làm khổ mọi người!”. Có thể mẹ tôi còn
cho rằng số phận của tôi vất vả, rằng kiếp trước của tôi tu chẳng
ra gì, rằng bây giờ đạo đức suy đồi nên tôi đã bị ảnh hưởng của
những ai đó v.v...
Đương nhiên, tôi không thể hành động theo cách thức suy diễn của
mẹ tôi được (người mẹ kính yêu trên đời mà tôi vô cùng biết ơn), mặt
khác, tôi cũng không có khả năng hành động với tinh thần nhân văn
“fair-play” được. Thật là “tiến thoái lưỡng nan”. Sau khi suy nghĩ
rất kỹ, tôi đã quyết định không chính thức công nhận “tên giặc ở