bản Hoan” là con trai tôi, nhưng tôi đứng ra bảo lãnh cho hắn, tôi
còn cho hắn tiền làm nhà và thỉnh thoảng còn chu cấp vốn cho
hắn làm ăn. Bây giờ hắn đã có một cơ ngơi kha khá. Thằng khốn
nạn tuy hung bạo nhưng lại có đầu óc (hắn đúng là con tôi thật!),
hắn bắt những đứa con trai của hắn đào ao nuôi cá sấu và rắn
rết, nuôi gấu và toàn những con chim kỳ lạ để bán lấy tiền, còn
con gái thì hắn bắt dệt thổ cẩm... Nhờ giời, bây giờ hắn không còn
đi ăn cướp và phá rừng nữa. Cứ khoảng độ vài ba tháng tôi lại lên
thăm xem xét một lần. Tóm lại, cái lũ con cháu vô thừa nhận của tôi
cũng có hạnh phúc theo một ý nghĩa nào đấy!
ừ
, lại nói đến hạnh phúc. Hạnh phúc là gì nhỉ? Thế hạnh phúc là
gì nếu không phải là “sự tịnh tâm?”. Chúng ta sống ở trên đời, vô
tình hay hữu ý, chúng ta đều đã phạm phải rất nhiều điều ác,
thậm chí chúng ta còn từng là những kẻ sát nhân nữa mà không hay
biết gì cả. Có thể những thằng bé đánh giày kia, những ả “ca-ve”,
những người nghèo khó hay những tên lưu manh trộm cướp đã từng
là những đứa con cái vô thừa nhận của chúng ta (mà biết đâu chúng
ta lại chẳng là con cái của chúng nữa!). Thôi thì xú xí, “chín bỏ làm
mười”, chúng ta hãy yêu thương nhau, tha thứ cho nhau. Cầu mong
ai cũng có được sự tịnh tâm để sống trọn ở trong cuộc đời tươi đẹp!
**
*
Câu chuyện trên đây do một quan chức ở Bộ Y tế mà tôi muốn
giấu tên kể lại cho nghe. Tôi không tán thành với nhiều ý kiến
nhận xét của ông, nhưng tôi đồng ý với ông rằng cuộc đời quả là
tươi đẹp, tuổi trẻ quả là tươi đẹp. Đương nhiên, kể cả với cách sinh con
kiểu ấy.