CHUYỆN ÔNG MÓNG
Mấy năm trước nghe nói ở ngoại thành có một chợ bán phân nổi
tiếng, “độc nhất vô nhị” nên tôi tò mò đến xem.
Chợ phân họp chừng một giờ đồng hồ từ 3 giờ sáng đến 4 giờ
sáng ở ngay bên đường đi Sơn Tây. Đây là vùng trồng rau, trồng cà
nổi tiếng. Giống cà pháo, cà bát rất hợp với việc bón phân tươi,
nhất là phân người. Người ta cũng dùng phân để bón cho lúa, nhưng
phân bón cho lúa phải được ủ cho mục ra, cho chín phân. Thế nào là
ủ
phân? Phân tươi có nhiều loại: phân trâu bò, phân lợn, phân gà
(gọi chung là phân chuồng), phân người (còn gọi là phân bắc)
nhưng được ưa quý hơn cả là phân lợn, phân gà. Phân lợn quý vì nó
mát, có thể dùng ngay, bón được ngay cho cây, mà cây nào cũng hợp.
Phân gà cũng quý nhưng phân gà nóng, chỉ hợp bón cho cây ớt mà
thôi. Riêng phân người (phân bắc) có lẽ bởi có nhiều đạm, nhiều
chất khó phân hủy nên bón trực tiếp thì cây xót, chết ngay. Riêng
chỉ cây cà là chịu đựng được, lại hợp với việc bón loại phân này. Nhìn
chung, tất cả các loại phân đều phải được ủ thì mới nên dùng.
Người ta đào một cái hố ở ruộng, chất phân vào cùng với tro, trấu,
rồi trát bùn non trộn với rơm bên ngoài, trông như một cái mả, để
đấy chừng dăm bữa nửa tháng cho ngấu dần. Phân được ủ chín, cứ
thế mục ra, oải ra. Những con dòi ăn hết phân cũng chết đi, bản
thân nó cũng hóa thành phân.
Khi tôi đến thăm chợ phân thì chợ đang họp. Đây là chợ phân
tươi, hoàn toàn không có phân ủ (phân chín) không có phân xanh
(phân làm từ các loại lá cây) hay phân hóa học. Cũng rất ít có phân
chuồng, tức là phân lợn, phân gà hay phân trâu bò. Tất cả đều là
phân người.