- Bác Móng! Phân này của cháu mà chê là chua thì có ức không?
Ông Móng (tức “ông chủ chợ”) đến gần xem xét. Ông ta dùng
một cái gắp phân bằng cật tre, trông hơi giống một cái đũa cả sục
sâu vào đáy sọt phân rồi rút ra, đưa lên mũi ngửi. Một con nhặng
xanh bay nhoằng ở ngay trước mặt ông ta. Ông ta lùi một bước,
quắc mắt, chuyển cái gắp phân từ tay trái sang tay phải rồi ước
lượng đón đầu đường bay của con nhặng xanh, đập vèo một cái vào
không trung. Ông ta hô lớn:
- Chết này!
Sau tiếng hô người ta thấy con nhặng xanh ngã vật ngay xuống
ở
giữa sọt phân. Ông ta bình thản bảo người mua hàng:
- Phân tốt đấy, không chua đâu! Chắc hố xí nhà này gần chỗ
làm đậu phụ nên có nước đỗ tương lẫn vào!
Người phụ nữ bảo:
- Vâng đúng! Trong phân vẫn còn vỏ đỗ đây này!
Ông Móng bảo:
- Phân của mày hôm nay không đậm như phân hôm qua! Nát nhẽo
nát nhèo... Thôi thì giảm đi một giá...
Người phụ nữ bảo:
- Cháu gánh kẽo kẹt suốt từ ngoài cửa ô đến đây, nặng ơi là
nặng...
Ông Móng bảo:
- Cho chết! Ai bảo tham múc nhiều nước vào... Mày phải chắt
cho kiệt nước đi thì phân mới ngon!