ở
cuối chợ có ai trút hai thùng phân sang hai cái thúng sơn bị đổ
ra đường. Ông Móng quát:
- Vét ngay! Vét cho thật sạch! Ban ngày người ta mà thấy phân
dây ra đường là không còn để cho họp chợ nữa đâu!
Người bán hàng vét phân bằng một dụng cụ làm bằng tôn hơi
giống như một cái thìa súp to, có cán dài, cái này cũng gọi là móng.
Tuy đã vét sạch nhưng trên mặt đường nhựa vẫn lầy nhầy một lớp
váng nước bu đầy ruồi nhặng. Ông Móng đi đến, bắt người kia
phải đi múc nước từ một con mương gần đấy lên để rửa đường.
Một thanh niên trẻ, người gầy nhẳng đẩy một xe phân đi đến.
Đây là chiếc xe vẫn dùng để gom rác nhưng được sửa đi để đựng
phân. Những người không bán được hàng (ế hàng) hoặc hàng xấu
(tức là phân lõng bõng toàn nước là nước hay nhiều dòi quá) đều
trút cả vào xe cho anh ta. Anh ta mua hết nhưng đều với giá rẻ, mọi
người gọi là giá bèo, giá vứt đi, giá hết chợ. Ông Móng và anh này có
vẻ thân nhau. Ông Móng khen:
- Làm được nhà, lấy được vợ chỉ nhờ vào phân! Thế là nhất!
Anh ta cười, vẻ mãn nguyện, lấy thuốc lá ra mời ông Móng. Hai
người đứng hút thuốc lá, bàn tán những chuyện gì đó không rõ
nhưng nghe loáng thoáng có câu “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”
với “sinh ư nghệ, tử ư nghệ”...
Phía cánh đồng ngoại thành bóng tối lễnh loãng dần, bắt
đầu mờ mờ nhìn rõ mặt người. Những tia mặt trời đầu tiên hân
hoan báo hiệu một ngày mới đang đến dần. Những tiếng rung
động đầu tiên rất khẽ rồi cứ thế lan tỏa ra, lớn dần lên, liên
hoàn, ầm ào như có muôn ngàn tiếng sóng vỗ, như có muôn ngàn
tiếng chim đập cánh, như rùng rùng tiếng dậm chân của cả đoàn
người. Tiếng còi xe lửa, tiếng còi ô-tô lảnh lót vang lên. Thành phố