bắt đầu cựa mình thức dậy như một con mãnh thú to lớn, như một
tên khổng lồ vĩ đại có rất nhiều tham vọng phàm tục, có rất
nhiều ước mơ táo bạo cùng với năng lực ẩn tàng. Hắn vừa chậm rãi,
lại nhanh nhẹn, vừa ngáp ngủ, lại tỉnh thức. Người ta không thể lường
được một ngày của hắn rồi sẽ thế nào, hắn sẽ làm gì, hắn sẽ bắt
đầu bữa tiệc thịt người ngay tức khắc hay sẽ hào hiệp vung tay hào
hiệp vung tay tri ân rải bạc vàng lên khắp chốn cùng nơi như một
đế vương. Thành phố! Đấy là bao nhiêu nỗi kinh hoàng, bao nhiêu
niềm vui hoan lạc! Thành phố! ở đấy có cả biết bao cảnh giới
thiên đường và sự đoạ đầy trong tầng tầng địa ngục!
Những người họp chợ phân tản đi rất nhanh, loáng cái chẳng
thấy còn một người nào, cứ như là chui xuống đất. Ông Móng đi
dọc cái chợ không còn một ai xem xét. Không biết ông ta lấy đâu ra
một cái chổi nan dài, chỗ nào còn rớt lại ít phân thì ông ta dùng chổi
rấp ngay vào bên rệ đường như để phi tang. Xong xuôi, ông ta bước
xuống con mương gần đấy rửa tay rồi lững thững đi vào quán phở
vừa mới mở cửa bên đường. ở đây ông được đón tiếp như một khách
hàng quen biết thường xuyên đặc biệt. Chủ quán biết rõ ông thích
ăn gì và ăn thế nào.
Sau lần tôi đến chợ phân, tôi đã làm quen với ông Móng, tìm
cách trò chuyện với ông ta nhưng ông ta kín như bưng. Tôi cũng đã
nghe thiên hạ kể về ông ta nhiều chuyện nhưng đều “bán tín bán
nghi”, chẳng biết thực hư thế nào.
Bốn chục năm trước, Móng là một thanh niên nông thôn chất
phác. Anh ta sống ở một làng quê ven thành. Lớn lên Móng đi lính,
đã từng phiêu bạt sang cả Lào và Campuchia. Cũng có người nói hồi
trẻ Móng khá tài hoa, cầm, kỳ, thi, họa đủ mùi.
Một dạo, đóng quân ở một vùng xa, Móng có làm quen và yêu một
cô gái Chăm. Cô gái tóc xoăn, da nâu, nồng nàn như lửa. Anh lính