giang hồ thường vẫn phải âm mưu, rượt đuổi đứt hơi; nay bỗng dưng
lại được người ta mời ăn cao lương mỹ vị tử tế thì vô lý quá, chúng
bỗng sinh nghi và không phải một sớm một chiều quen được. Mỗi
loại chim lại có thức ăn riêng, nhiêu khê, phức tạp vô cùng. Nhồng
(yểng), sáo, cưỡng thích gạo trộn trứng gà và chuối. Chích choè thích
bột đậu trộn trứng gà với cào cào, sâu tươi, trứng kiến. Cu gáy (một
loài chim lúc nào cũng tỏ ra ngớ ngẩn, bộc trực, thật thà nhưng thật ra
lại rất bạc bẽo, bất nghĩa) lại chỉ thích ăn thóc mà thôi… Chim chóc
cũng hệt như người, “thực bất tri kỳ vị”, phải ở trong nghề mới
tường tận được.
Cô Hợp biết tất cả kỹ thuật dạy chim hót, chim nói và chim chọi.
Các giống chim biết nói tiếng người thì đứng đầu bảng là nhồng
(yểng), sau đó là đến két (vẹt), cà cưỡng, sáo, quạ. Mối tình của ông
Móng với cô Hợp thực ra lúc đầu cũng do một con nhồng biết nói
đứng ra làm mối.
Lần ấy, ông Móng mới ở quân đội phục viên về. Thất nghiệp,
không có việc làm, gã lính cựu thất thểu bèn đi xin việc. Qua chợ
Giảng Võ, Móng sững sờ trước một khu vực dày đặc lồng chim. Một
con vẹt xoè đôi cánh sặc sỡ ra làm lễ triều kiến khiến hắn vừa giật
mình vừa vô cùng thích thú. Ngay sau đó, con nhồng cất giọng ồm
ồm hỏi hắn:
- Khoẻ không ông bạn?
Móng giật lùi, há miệng ra, hết sức ngạc nhiên. Hắn đến gần
lồng chim xem xét. Con nhồng liếc mắt nhìn hắn với vẻ khinh
bỉ, lại cất cái giọng ồm ồm lúc nãy bình luận:
- Đời cũng chó nhỉ?
Móng phá lên cười. Đến nước này thì không tài nào chịu nổi. Con
nhồng từ bố lồng nhảy lên cần lồng lại cất tiếng bình luận