Bà Hân cởi chiếc áo bông trần đang mặc trên người giúi vào tay
Nhi:
- Mang cả đi! ở nhà u sắm cái khác! Trên ấy rét lắm con ơi…
Nhi lắc đầu, ôm cái tay nải vào lòng:
- Không! Con có rồi. U cứ để nhà mà mặc!
Bà Hân mếu máo:
- Phải! Cha bố cô! Cô chê chứ gì! Có chồng, chồng lo cho hết…
thiết gì đến u…
Nhi nức nở, sà vào lòng mẹ:
- U ơi! Con đi rồi, chỉ còn thày u ở lại… con biết lấy gì báo đáp
thày u?
Bà Hân khuyên nhủ:
- Đừng lo cho thày u! Thày con tuy thế nhưng còn mạnh chán…
Con cứ đi đi, phụng sự nhà chồng. U thấy cốt cách bên ấy khác
người u cũng mừng thầm, chỉ hiềm cái hạn người ta lớn quá, chẳng
biết thế nào… Con đi đi, dăm bữa nửa tháng phải đánh tin về cho
thày u biết…
Bên ngoài, ông Cả Giao đã nai nịt xong xuôi gọn gàng, bồn chồn
giỏng tai lắng nghe động tĩnh. Có tiếng cú rúc ba lần giục giã. Ông
Cả Giao đứng lên, cầm chắc đoản đao trong tay. Ông Hân vội vội
vàng vàng ngó vào cửa buồng:
- U con mày đã xong chưa? Làm gì lâu thế?
Bà Hân khép hờ cửa buồng, quát khẽ: