Nói xong, ông Cả Giao lại sụp xuống lạy. Ông Hân, bà Hân không
biết nói sao cứ lặng người đi. Ông Cả Giao phủ phục dưới đất, không
hề nhúc nhích. Tiếng gà trong xóm bắt đầu gáy dạo canh tư.
Tiếng gà gáy! Thế nào là tiếng gà gáy ở một xóm nhỏ ven sông
hả giời? Này nhé:
Canh một là gà lên chuồng. Một ngày bận bịu đã qua. Những con
gà trống nhảy lên trên cao ngó xuống những con gà mái đang lục
cục dọn chỗ ngủ đêm. Nó đứng trông chừng mắt nhắm mắt mở.
Con chó mực đi qua. Con gà trống cảnh giác đập cánh ào ào, gáy lên
một tiếng lấy lệ, báo hiệu bình yên. Canh hai thì cô chủ nhà lẻn ra
ngoài ngõ đi chơi với bạn. Những con gà mái đã thiêm thiếp ngủ
bỗng rộ cả lên, đảo chỗ cho nhau phành phạch. Con gà trống gáy
một tiếng cộc cằn thiết lập kỷ luật trong chuồng. Nó đi đi lại lại
trên cái gióng tre gừ gừ cho đến khi nào tất cả trở lại yên bình. Sang
đến canh ba, con gà trống choàng tỉnh giấc vì nghe thấy ở bên
sông bỗng có tiếng gáy hỗn hào của một chú gà trống choai mới
lớn. Mặt trăng khuyết toả ra trên sông ánh sáng lăn tăn như thể dát
bạc. Có lẽ chú gà trống choai tưởng sáng? Giống như một sự ngộ
nhận thiên tài, các chú gà trống choai khác cứ thế hoà theo gáy
vang inh ỏi. Đến cả mấy con gà trống cụ lẩm cẩm cũng bắt giọng
cùng cục gáy theo. Bực mình, chú gà trống nhà ta, chú gà có bộ lông
sặc sỡ với vẻ kiêu hãnh hiếm thấy, phành phạch vỗ cánh rồi cất
lên tiếng gáy dữ dội, nao lòng, mê sảng, khinh bạc và buồn rầu,
tiếng gáy sâu thẳm như thể ánh trăng sâu thẳm, như dòng sông kia
sâu thẳm, như lòng người và cả bóng đêm kia nữa… Những con gà
trống khác trong xóm thẹn thùng, gáy thêm vài tiếng đãi bôi lấy lệ
rồi im thin thít. Thôn xóm chìm vào giấc ngủ mê man, nặng nhọc.
Tiếng khóc của một đứa trẻ khát sữa ngằn ngặt cất lên. Bà mẹ trẻ
vụng về vừa dỗ vừa mắng con. Tiếng chó sủa dồn dập ở mấy bụi
tre cuối xóm. Những con đom đóm bay vụt trong ánh lân tinh. Sang