- Cái con chó mực cứ sủa nhặng lên, nó đi giật lùi ra ngõ… nó biết
nó gặp anh hùng nó phải biết thân…
- Nào, nào! – Bà Hân điên tiết - Đầu đuôi xuôi ngược làm sao?
Ông ấy nói gì?
- Chẳng nói gì! Tí nữa bà cứ lên cầm cái đao ông ấy mà xem,
nặng ơi là nặng… Sức tôi mà cũng phải cử bằng cả hai tay… Như đao
Quan Công…
Mùi cháo gà thơm sực. Bà Hân nhìn quanh nhìn quất:
- Thôi chết! Cái lão già này mất nết! U con tôi vừa đi vắng là
bắt trộm gà làm thịt đánh chén tì tì… Con cái Nhi! Mày thử mở vung
xem còn cái xương nào không?
Ông Hân khổ sở, giấu hai bàn tay to tướng sau lưng:
- Con mẹ này! Chỉ tuyền vu oan giá hoạ… Ông ấy bị thương, đã
mấy ngày rồi không ăn uống gì…
- Sao lại bị thương? Con mực nhà này có cắn người bao giờ đâu?
Thế ông ở đâu mà để nó cắn người ta hở giời?
- Không phải chó cắn! - Ông Hân dỗi vợ, bỏ đi ra ngoài – Cứ sồn
sồn lên! Đã thế tôi chẳng nói nữa cho xong!
Bà Hân lấy thìa nếm thử nồi cháo, cười:
- Cái lão gàn này! Nấu ngon ra phết! Chỉ được mỗi cái ăn chơi là
giỏi! Con cái Nhi! Mày ra ngoài vườn mày nhổ ít hành vào đây cho u!
- Hành đây! - Ông Hân cầm nắm hành đi vào, người ướt lướt
thướt – Chỉ được cái hay sai vặt! Càng già tính khí càng ác!
III