- Cha bố cô! – Bà Hân kéo con gái dậy - Định nhịn à? Tương tư
thì cũng phải ăn phải uống… Lão già kia! Bỏ đấy rồi đi dọn cơm đi
chứ! Cứ dỏng tai ra nghe trộm cái gì?
- Ai nghe? Ai nghe? - Ông Hân vội bỏ cái sọt đan dở, vội vội vàng
vàng lũm cũm xuống bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm – Nóng như lửa!
Đúng là cái đồ giặc cái!
II
Bà Hân với Nhi vừa ra khỏi nhà một lúc thì gió bấc về. Tiếng
gió thổi sáo ở đầu cột hiên thào thào. Ông Hân sốt ruột đi ra đi vào:
- Bảo mặc thêm cái áo bông thì cứ đẩy ra… Lại còn mưa phùn nữa
chứ! Con bé tong teo chỉ thổi một cái là bay… Đêm hôm thế này mà
đi đường đê thì có rồ không?
Ông Hân đẩy cửa ra ngoài để đóng chuồng gà thì con chó mực
sủa nhặng cả lên. Ông Hân xô phải một bóng đen lù lù trước mặt. Sợ
hãi, ông định kêu lên thì người kia xua tay, đẩy lùi ông lại.
Trước mặt ông Hân là một người cao lớn, mặc bộ đồ chàm như ở
mạn ngược, ông ta đội chiếc nón dấu rộng vành sụp mặt, chéo lưng
là cái tay nải với chiếc đao ngắn bên trong, chỉ thò ra cái chuôi đao
bịt đồng xỉn bóng.
- Xin ông đừng sợ! – Người kia thì thào – Tôi là Cả Giao ở bên Hải
Thịnh! Tôi đến vì chuyện cháu Bằng nhà tôi với con cháu Nhi…
Ông Hân thở phào, khêu ngọn đèn dầu cho sáng. Ông Cả Giao cởi
tay nải, cởi đao đặt lên chõng, hai tay ôm ngực. Ông cởi cúc áo để lộ ra
một vết chém máu đã đông lại. Nằm vật xuống, ông Cả Giao bảo:
- Phiền ông lấy cho cái gì băng giùm vết thương, mỗ xin đa tạ…