cửa tò vò trông ra, thấy tấm lưng trần của Bằng quẫy ở trước mặt.
Bằng gác sào, giơ tay lên vẫy. Nhi chạy dọc triền đê. Bằng nhảy
tùm xuống nước bơi vào.
- Dại giai thì khổ con ơi… - Bà Hân ngồi bên cạnh vỗ về con gái
– Nó đi, nó lại về. Dăm bữa nửa tháng chứ lâu la gì…
- Nó bảo lần này nó đi Thổ Hà chở hàng cho ông Tị phải không?
Ông Hân thập thò ở cửa, vọng vào.
- Tị nào? Làm gì có Tị nào? – Bà Hân quát.
- Thì ông Tị Ngoám chứ còn Tị nào?
Ông Tị vẫn bán hàng nước ở chợ Cổ Am. Trẻ con gọi đùa Tị Ngoám
tức là “ngoạm tí”(!)
- Nhà Tị Ngoám làm gì có tiền mà hàng với họ! – Bà Hân mắng
chồng - Đã không biết gì lại còn hay nói!
Ông Hân lụi cụi quay lưng ra ngồi ở hè đan sọt.
- ừ… Mà thuyền của ông Cả Giao từ xưa chở tuyền mắm cốt
chứ chở gì đâu?
Ông Hân nghĩ bụng. Ông Hân chỉ nghe tiếng ông Cả Giao chứ
chưa gặp mặt bao giờ. Ông ấy ở bên Hải Thịnh, có tiếng là người
nghĩa khí. Bằng là con út, chẳng hiểu thế nào đi lại với Nhi.
- Số con khổ lắm u ơi…
- Phỉ phui! – Bà Hân mắng con – Cô thử xem thày u nuôi cô thế
nào? Có đói không? Có rét không? Chị em trong xóm có ai bằng cô
không nào?