Giáo sư Lê quay đi, ông sải những bước dài như chạy trốn. Hay là
ông ngượng vì vừa rồi tôi không đáp lại lời mời của ông đi vào khách
sạn? Tôi không biết nữa.
Gánh nặng của bốn năm đại học trĩu trên vai tôi. Tôi cựa mình và
cảm thấy nó như vừa được trút khỏi vai tôi. Tôi thấy mình như được
giải thoát. Tôi thấy người nhẹ bỗng và cảm tưởng có thể bay lên.
- Phía trước là bầu trời – Tôi nghĩ – Và những tiếng lòng líu la
líu lo...
2004