mình đi. Vợ chồng cãi nhau, phản bội, oán thù! Con cái bỏ đi hoang,
bạc bẽo với cha mẹ đẻ. Những người bạn tưởng là tri âm sẽ lấy cắp
tiền của chúng ta. Dù cho thế nào đi nữa các em cũng phải tin
rằng cuộc sống tươi đẹp. Nhớ chưa nào? Hiểu rằng cuộc sống
thực ra vốn dĩ là thế và ta hãy chịu đựng nó, cố gắng làm cho nó
tươi đẹp hơn lên. Nếu không chịu đựng được nữa, không làm được gì
cho nó bớt xấu xa đi thì lúc ấy hãy tìm đến những người bạn cũ và
nhớ đến tuổi thanh xuân trong trắng của mình. Hãy nhớ đến giờ
phút này.
Giáo sư Lê bỏ kính ra lau mắt. Thực ra lúc ấy cũng chẳng còn ai
để ý đến việc ông đang nói gì. Tôi chỉ cảm thấy rằng ông đang nói
với chúng tôi một điều rất tối hậu, phải lâu lâu nữa chúng tôi mới
hiểu ra được ý nghĩa những điều ông nói.
Khi lên bờ, giáo sư Lê đi tách riêng ra. Dòng người và xe nườm
nượp trôi ở trên đường như mê sảng. Tôi lững thững đi về nhà trọ
một mình, cảm thấy cô đơn khôn tả. Tuy nhiên, càng đi tôi càng
thấy dễ chịu hơn. Tôi đi một lúc lâu, qua vài con phố. Trong thành
phố năm triệu dân này, tôi là một hạt cát vô danh, nhỏ nhoi, vớ vẩn.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy như mình đang rơi tự do từ trên cao xuống
một nơi rất xa lạ. Tuy thế, tôi rất yên tâm, cảm thấy như được
một sức mạnh nào đang bảo hộ.
Linh tính mách tôi cảm thấy như có điều gì. Tôi quay đầu lại,
ngạc nhiên thấy giáo sư Lê đi sau lưng tôi một đoạn.
Tôi dừng bước. Giáo sư Lê đi đến. Ông lúng túng nói:
- Tôi thấy em khóc và đi như người mê sảng...
Tôi ngạc nhiên đưa tay lên mặt. Nước mắt tôi trào ra ràn rụa. Tôi
cảm thấy buồn cười. Thật trẻ con và ngu ngốc.