không gợn một chút bụi trần phàm tục nào. Tôi biết, tôi đang sở
hữu một báu vật. Sao lại mong manh? ừ, tại sao lại mong manh? Tôi
nhớ đến lời giáo sư Lê. Tôi không hiểu. Tôi nhớ đến ánh mắt ông,
ánh mắt ấy lướt qua cánh tay, eo lưng, lướt qua đùi tôi và dừng lại ở
chỗ kín. Không! Không đời nào? Tôi điên rồi chăng? Tại sao tôi lại đi
hoài nghi ông ấy? Ông ấy là một bậc thầy, một người uyên bác và
sâu sắc.
Tôi lấy một chiếc váy ngủ bằng vải lanh mặc vào người. Một
câu thơ của một nhà thơ nữ trẻ đang nổi danh: “Tôi khoả thân trong
chật hẹp sự đời. Ngoài kia cuộc sống đang trôi...”. Tôi đứng ở cửa sổ
ngôi nhà trọ nhìn ra con hẻm. Giờ này là giờ đi bộ của những người
đàn bà có tuổi sống ở trong xóm. Một nỗi sợ hãi ríu chân họ lại.
Mười, hai mươi năm nữa tôi cũng như họ, tôi sẽ trở nên béo phì, nặng
nề và ngu xuẩn, vừa đi vừa đếm bước chân mình. Tôi rùng mình,
tôi muốn chạy ra ngoài đường, chạy trốn cái hiện thực này, đi đâu
cũng được, chạy về phía trước. Rõ ràng có một sự vô nghĩa mênh
mông đang trùm lấy tôi, giống như hơi nóng của buổi chiều hè,
giống như bầu không khí rất khó thở và ngột ngạt. Rất may rồi
đêm cũng xuống. Bóng đêm xoá nhoà tất cả. Một giấc ngủ dài nhẹ
nhàng sắp xếp lại những lộn xộn trong vũ trụ.
Còn hơn một tháng nữa kết thúc năm học, tôi sẽ ra trường. Tôi đã
làm xong luận văn tốt nghiệp, một bản luận văn mà chính tôi cũng
thấy nhảm nhí, vô bổ. Tất cả bọn sinh viên trong lớp đều làm như
thế. Chúng tôi vào thư viện, chép lại những luận văn cũ, đảo ngữ,
sắp xếp những câu văn lằng nhằng rắc rối dài lê thê để sao cho
phù hợp với chủ đề. Hôm chấm luận văn, chúng tôi mất nhiều
thời giờ vào việc đi thuê áo dài, đánh môi son, mời thợ chụp ảnh. Tôi
mặc một chiếc áo dài màu trắng và đeo một chiếc dây chuyền giả
ngọc trai tuyệt hảo. Tất cả đều là đồ đi thuê. Chiếc dây chuyền
hơi già so với tuổi tôi nhưng tôi thích thế. Tôi thích là vì nó có vẻ