giác bồn chồn kinh khủng. Tôi đứng ở cửa sổ trông ra ngoài vườn,
chợt nhận ra cô giáo Hường đáng thương không biết chừng nào: cô
ấy không có lấy một người đàn ông nào “của mình”, không có ai
chăm sóc, chiều chuộng, không có ai chia xẻ với cô vẻ đẹp của thứ
ánh sáng man dại đáng sợ kia...
- Rất đẹp, có phải không?
Tôi giật mình. Giáo sư Lê đứng sau lưng tôi, thậm chí tôi còn cảm
thấy những ngón tay ở bàn tay ông lướt đâu đó ở eo lưng mình, mùi
của ông, một thứ mùi đàn ông đậm đặc và ngây ngất khiến tôi
không thể không hít nhẹ. Cử chỉ gian manh ấy khiến tôi lúng túng,
thậm chí như người bị ngạt thở.
- Thầy...
- Em đừng sợ... Tôi không làm gì em đâu. Có phải em đang tìm gì
ở
ngoài vườn kia phải không?
- Dạ không...
- Nếu tôi là em thì tôi chẳng thi lấy bằng thạc sĩ làm gì. Trường
đại học là một cỗ máy chuyên chế, nó sẽ nghiền nát tuổi thanh xuân
của em thành cám...
- Em muốn được như cô giáo Hường.
Giáo sư Lê cười khẽ.
- Một mẫu người hi sinh... Đúng không?
- Dạ không!
- Tôi đã để ý đến em từ bốn năm nay, ngay khi em vào năm thứ
nhất, hồi ấy em còn đeo kính, đúng không nào?