giống với sợi dây chuyền trong truyện “Món đồ trang sức” của
Guy-đờ Mông-pát-xăng. Đại để đó là một chuyện viết về sự nhầm
lẫn tai hại, nó làm phí toi cuộc đời của một gia đình.
Chúng tôi kết thúc năm học đại học cuối cùng vào một ngày hè
rực rỡ những hoa phượng vĩ. Cả lớp thuê một du thuyền để đi lại
loanh quanh xung quanh Hồ Tây. Rất nhiều bèo lục bình nở hoa
tim tím. Chúng tôi hát những bài hát ưa thích. Cả lớp đã ở bên nhau
bốn năm, vui, buồn, yêu thương, thù hận. Bọn con trai đến xin
chữ ký. Chúng tôi ký tên vào những chiếc áo sơ-mi đang mặc. Tôi
ngạc nhiên vì có đến mấy đứa tôi không biết tên là gì. Chẳng lẽ
nào tôi lại vô tâm đến thế? Tôi thấy ân hận. Tôi bỗng chợt nhận ra
bốn năm đại học trôi nhanh đúng là như “bóng câu qua cửa sổ”. Tôi
đã lướt qua nó. Tôi đã đi học mà giống như đi trên một chuyến tàu
hoả tốc hành, tôi ngồi ở cửa sổ và đưa mắt nhìn ra những cột mốc
vùn vụt trôi nhanh...
Giáo sư Lê và cô giáo Hường tần ngần xúc động. Cuối giờ
chiều khi sắp chia tay mấy đứa con gái ngồi ôm nhau khóc.
Chúng tôi ý thức rằng từ nay chúng tôi sẽ bị “bỏ rơi”, chúng tôi sẽ bị
đẩy ra khỏi vòng tay bố mẹ, thầy cô, từ nay chúng tôi sẽ rơi vào
vòng tay “xã hội”: chúng tôi vào đời, sẽ bơ vơ, đói khát và có khả năng
bị làm nhục. “Xã hội” là thứ vô tình, nó chẳng thương ai. Nó cũng
không có thời giờ đùa rỡn hay tập kịch.
Chúng tôi ăn tối xong thì chia tay mỗi người một ngả. Cô giáo
Hường gọi đùa rằng đây là “bữa ăn cuối cùng của Chúa”. Theo Kinh
Thánh, sau bữa ăn này Giêsu bị Giuđa bán với giá 40 đồng bạc.
- Ngay Chúa cũng bị bán với giá rẻ – Giáo sư Lê nói – Chúng ta
buộc phải chấp nhận sự dung tục ở trong cuộc sống như không khí,
như nước rửa hàng ngày. Các em ra trường, đi làm, lấy vợ, lấy
chồng, rồi sẽ sinh con đẻ cái. Kiểu gì chúng ta cũng phải bán rẻ