CÁNH BUỒM NÂU THUỞ ẤY
“Hôm qua dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…”
(Nguyễn Bính)
I
Cứ chừng dăm ngày một bận là chiếc thuyền chở hàng của ông
Cả Giao lại ngược sông. Được gió là thuyền căng buồm lướt sóng.
Bọn trẻ xóm chài chạy ùa ra hò reo. Dù bận thế nào, Nhi cũng chạy
theo chúng đến đứng ở gốc cây gạo trên đê ngóng nhìn. Cánh
buồm nâu lừ lừ trôi ngược. Đến chỗ ngoặt sang làng Cổ Am thì nó
mất dạng vào sau luỹ tre, rặng nhãn. Nhi ngơ ngẩn quay về. Bà Hân
nhìn con gái, thương, bảo con:
- Nhi này, đàn ông bạc lắm, con ơi…
Ông Hân mắng:
- Cái bà này! Đàn ông có dăm bảy loại chứ!
Nhi chạy vào buồng, úp mặt vào đống mền chăn, nước mắt ứa
ra ràn rụa.
Thuyền chở mắm của ông Cả Giao cất từ những lò nấu cốt ở
tận Cát Hải. Khi nào gió bấc về, cánh buồm nâu no gió, mùi mắm
cốt sực nức bay là là ở trên mặt sông, len vào ngõ. Nhi đứng ở bên