Nhi nức nở:
- Con lạy u…
Bà Hân dỗ dành:
- Mới tí tuổi đầu đã than khổ người ta cười cho… Nghe lời u, dậy
ăn cơm tối rồi hai mẹ con sang bên Cổ Am xem bói. Cô đồng
Xuyến ở trên tỉnh về đang trọ ở nhà dì Thảo, nghe nói bói giỏi như
thần.
Ông Hân nghe thấy tiếng được tiếng mất cằn nhằn:
- Dào ôi… già rồi còn dại, bói với toán gì!
- Thì mặc u con chúng tôi! – Bà Hân làm ra vẻ giận - Ông thì biết
gì, cái đồ gàn dở kia!
- ừ thì tôi gàn! Tiền mất tật mang. Không khéo mua lo vào
mình.
- Thì ai lấy tiền của ông! Đồ keo kiệt… Mà cái ngữ ấy làm gì có
nổi được đồng cắc nào trong người.
- Thì có đồng nào bà đều lột sạch lại còn già mồm gì nữa.
Bà Hân cười chảy nước mắt. Nhi nghe hai thày u cãi nhau cũng
thấy buồn cười. Ông Hân nổi tiếng thật thà, hiền lành, lúc nào
cũng bị bà vợ bắt nạt. Nhi biết, cả hai thày u tuy thế rất hợp tính
nhau.
- U bảo thày dọn cơm rồi hai u con mình ra ăn cơm… Nghe u đi
nào!
- Thôi, con không ăn đâu, con không đói…