- Đi ra! Đi ra! Tôi còn cho nó cái này!
Bà Hân đi vào góc buồng, chỗ để mấy cái nồi đất chỏng chơ,
với tay lên xà nhà lấy ra một cái gói nhỏ giúi cho con gái:
- Đây là đôi hoa tai bạc của bà ngoại cho u hồi u mới đi lấy
chồng – Bà Hân cười – U giấu ở ngay dưới mũi lão già mà lão ấy
chẳng biết gì. Con cầm lấy, nó là hồi môn của u cho con. Nhớ
nhé! Lên đấy thế nào con phải đánh tin về ngay cho thày u biết.
Bà Hân đưa con gái ra khỏi cửa buồng. Nhi đội khăn vuông, mặc
áo bông, khoác tay nải, rực rỡ như một đoá quỳnh trong đêm. Bà Hân
gói cả gói vàng bạc sính lễ mà ông Cả Giao mang đến giúi vào tay nải
cho cô con gái. Nhi oà khóc, quỳ xuống trước mặt hai ông bà Hân:
- Con lạy thày u… con bất hiếu… Thày u ở lại giữ gìn… tha lỗi
cho con…
Ông Hân bỗng khóc tu tu. Tiếng khóc vỡ ra đột ngột khiến con
chó mực ngoài sân cũng giật thót mình, sủa lên mấy tiếng ai oán.
Ông Cả Giao xốc Nhi dậy, gỡ tay bà Hân. Mấy người dắt díu nhau
ra bến sông. Ông Cả Giao bắt chước tiếng cú rúc. Một chiếc
thuyền nhỏ neo ở giữa sông sáp vào đón họ. Ông Cả Giao đỡ Nhi lên
thuyền rồi quay lại chắp tay chào ông bà Hân. Mặt sông lạnh. Gió
bấc cứ hun hút thổi. Tiếng chèo khua mạnh lạnh lùng. Vầng trăng
khuyết cuối trời nhòe đi trong dòng nước mắt.
Thuyền ai trôi, thuyền ai trôi rồi?
Kìa con thuyền trôi, con ơi, nước trôi
Kìa con sông đời, lạnh toát, xa vời
Mênh mông bể cả mưa nguồn xa xôi