Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê
Xứ người trăm nỗi tái tê
Nào ai biết được đường về nông sâu?
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều…
V
Nhi đi rồi, ngôi nhà tranh vách đất bên sông tiêu điều như thể
không có hồn vía. Bà Hân ốm lử khử đến mấy tháng ròng. Lúc
đầu, hai ông bà còn hay nói chuyện với nhau:
- Con mẹ đồng Xuyến nó bảo số của con Nhi phải lấy chồng
xa. Tướng nó ích phu lợi tử, tiền của đầy nhà…
- ừ - Ông Hân ngậm ngùi – Tôi chỉ sợ nó dát nước mà nhà người ta
làm nghề sông nước…
Bà Hân lặng đi, bùi ngùi:
- Hồi nó ba tuổi, ông còn nhớ đận dì Thảo bị trâu húc chột mắt
không, nó lên sởi, chỉ bị tí nước té vào mà người đỏ rực như than
hồng, nó sốt đến bốn năm ngày…
- Cũng chỉ tại bà để cái gáo nước thẻo đảnh mới ra cơ sự thế chứ?
- Vâng! Tôi vụng, tôi ngu, tôi dại!
Hai ông bà già ngồi ôn lại ký ức về cô con gái. Họ cãi cọ nhau,
hờn dỗi…