Ba tháng trôi qua, không hề có tin tức gì của Nhi.
- Thôi chết! – Một hôm bà Hân bảo chồng – Hóa ra mình cho
không con gái người ta. Chẳng cưới cheo gì, có tủi không? Bây giờ
chẳng biết ở phương trời nào?
- Thì cứ bảo số nó tốt mãi đi! Cứ nghe con mụ đồng Xuyến
rồi bán cả nhà…
- Hay là ông đi Hải Thịnh một chuyến xem sao – Bà Hân dụ
chồng - đi ngóng tin tức nó xem thế nào?
- Nhưng bà đang ốm, tôi đi sao được?
- ốm đau gì? Ông cứ đi đi. Tôi mạng lớn, không chết được đâu…
Hai hôm sau, ông Hân tìm đường đi sang Hải Thịnh. Đây là lần
đầu ông lão xa nhà. Bà Hân nằm trên ổ rơm, đắp chiếu, ngóng
từng giờ một. Con chó mực nhịn đói, nằm ở góc hè cứ rên ư ử. Sang
ngày thứ sáu thì ông Hân về, phờ phờ phạc phạc, hai con mắt lõm
sâu vào ở trong hốc mắt, trông lạ hẳn đi.
Bà Hân hốt hoảng, chỉ thốt ra được một tiếng hỏi chồng:
- Sao?
Ông Hân ngồi im, thẫn thờ, không nói câu gì. Bà Hân đâm sợ,
cũng không dám hỏi.
Ông Hân ngồi im một lúc, bỗng oà lên khóc:
- Bà nó ơi, mình mất con bé Nhi rồi…
Bà Hân căn vặn một lúc, chắp nối những câu nói rời rạc trong
tiếng nấc nghẹn của chồng, cuối cùng cũng hiểu được ra đầu
đuôi câu chuyện. Ông Hân đi khắp cả vùng Hải Thịnh hỏi han nhưng