Người đàn ông quay ra đứng ở ngoài đường. Nhi thắp hương,
khấn vái một lúc rất lâu rồi về. Cô ngạc nhiên thấy người đàn
ông kia đứng đó.
- Phong cảnh ở đây rất tuyệt – Người ấy nói – Những cánh
buồm nâu là thứ mà tôi thích nhất.
- Tôi phải về thuyền – Nhi nói – Mấy mẹ con tôi phải về
Móng Cái. Chồng tôi là chủ hãng buôn ở đó. Khi nào ông lên Móng
Cái mời ông đến chơi. Tôi tên là Nhi, chồng tên là Bằng, hỏi ai
cũng biết.
- Có phải Bằng là chữ bằng trong câu “chim bằng bay rợp trời
xanh không cùng” không?
- Thưa ông, tôi không biết, tôi dốt lắm. Thưa ông, tôi khó nghĩ
quá, việc này tôi không muốn nhờ cậy ai, tôi muốn đường đột nhờ
cậy ông liệu có được không?
- Được!
- Thưa ông, ông còn ở đây, tôi muốn nhờ ông khắc giùm cái bia
đặt lên trên mộ thày u của tôi để mà đánh dấu, như thế liệu tôi có
phiền ông quá hay không?
- Không sao! Tôi cũng muốn có bia ở vùng đất này.
- Đa tạ ông nhiều. Thày tôi tên Hân, u tôi tên Lành, cả hai mất
vào năm Dậu.
Nhi và người đàn ông kia trở về đám hội. Nhi vào đình làng gửi
tiền công đức rồi mấy mẹ con ríu rít xuống thuyền. Cánh
buồm nâu quay đầu, lặng lẽ xuôi dòng tìm đường ra biển.