Bà cụ dừng tay gói nắm củ ấu cho một người đàn ông có vẻ như
người mới ở tỉnh về, ngạc nhiên:
- Con cái Nhi! Con nỡm! Thế mày không nhận ra dì mày à? Dì
Thảo mày đây!
Nhi như quỵ xuống trước mặt bà cụ. Người đàn ông mặc bộ vét-
tông màu trắng đã ngả vàng đang mua củ ấu vội vã đỡ lấy cô.
Bà cụ Thảo kể cho cô cháu nghe chuyện cũ. Mọi người xúm xít lại
nghe. Nhi oà lên khóc nức nở khi biết tin thày u mình mất đã chục
năm rồi. Cô xua hai người hầu gái với mấy đứa con đi vào xem hội
rồi một mình đi về nền ngôi nhà cũ. Người ta chỉ đường cho cô ra
mộ hai ông bà Hân. Người đàn ông trên tỉnh lững thững đi phía sau
cô, vừa đi vừa lơ đãng nhìn xuống dòng sông nơi có chiếc thuyền
buồm nâu neo đợi.
Nhi loay hoay bên hai ngôi mộ, cô ngồi nhổ cỏ rồi phủ phục ở
đấy rất lâu. Người đàn ông lạ lùng kia lặng lẽ mang đến cho cô thẻ
hương và đặt nắm củ ấu vừa mua lên mộ.
- Cám ơn ông! Nhi lau nước mắt – Thế ông cũng có người thân
chôn ở nghĩa địa này à?
Người ấy gật đầu.
- Thưa ông, ông đã nghe câu chuyện của tôi, vậy ông có khinh tôi
là đứa con bất hiếu, phụ bạc cha mẹ mình không?
- Sao cô nghĩ thế? – Người đàn ông tỏ vẻ không vui – Cô nghĩ sai
rồi! Cô hạnh phúc, thế là thày u cô dưới suối vàng mừng lắm còn
gì!
- Cám ơn ông… Được ông nói thế, thật tình tôi như trút được
gánh nặng trong lòng.