vào những đêm hè, người ta cũng có cảm giác như đang ngồi trên
gác một quán cao lâu ở trong phố cổ Hội An cơ nữa...
Đối với nhiều người trong đám dân chơi Hà Nội, ly café Hàng
Hành buổi sáng cũng là bắt đầu một ngày. Ngày ấy sẽ dài hay
ngắn, sẽ vui hay buồn? Tất cả đều là ẩn số sau ly café này đây.
- Nếu ta coi ly café buổi sáng là ranh giới xác định bắt đầu một
ngày cũng hay!- Tay hoạ sĩ để râu xồm xoàm nói với người bạn café
ngồi bên- Chào buổi sáng!
- Thế thì chết!- Người bạn café ngồi cạnh bật cười- Một ngày
mới của ông bắt đầu vào lúc 9 giờ. Ông uống café đến khoảng 10
giờ. Thế là hết buổi sáng còn gì! Người khác ai cũng như ông thì
chết!
Ừ
! Vậy một ngày mới ở đây bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ lúc
mấy giờ?
24 giờ đêm, cánh cửa kính Hotel nhà số 14 khép lại, ông khách
Tây đi chơi khuya cuối cùng đã về, mấy ngọn đèn đường vụt tắt,
căn phố nhỏ bắt đầu mơ màng vào giấc ngủ say. Cùng lúc ấy ở
ngõ nhà số 20, một người phụ nữ mảnh khảnh đi ra, có một chiếc
taxi vọt đến đón cô ra ga cho kịp chuyến tàu buôn lên Yên Bái. Một
ngày mới, một cuộc phiêu lưu mới bắt đầu với người phụ nữ này
ngay từ 0 giờ.
1 giờ sáng, có nhiều tiếng động lao xao ở trước cửa đền Trúc
Lâm. Ông Dương- một tay cao bồi già, trước đây vốn là võ sỹ
quyền Anh, mấy năm nay mắc bệnh mất ngủ quả quyết vẫn
thường nhìn thấy các vị sơn thần thổ địa ở quanh hồ Hoàn Kiếm
vẫn đến “giao ban” ở đây: