- Cũng giống hệt như đội dân phòng!- Ông Dương nói- Chỉ có
điều các cụ đều mặc áo đỏ, áo vàng, ống tay áo rộng, cụ nào cũng
để râu, để ria, chân đi hài, đi hia. Khi đi, cảm tưởng như chân các cụ
đều không bén đất, tất cả đều nhấc là là cao hơn mặt đất
khoảng chừng gang tay!
Chẳng ai tin lời ông Dương vì ông này suốt ngày uống rượu, lúc
nào cũng trong trạng thái tây tây.
- Tây tây là thế nào? – Ông Dương cáu- Tớ trông thấy cả cụ Rùa,
đầu húi trọc, mặc quần áo trắng (đúng rồi, y hệt như trong phim
Bao Công!). Cụ Rùa khật khà khật khưỡng cũng cùng đi nữa!
Ông Dương không phải là người dân chính gốc ở phố Hàng
Hành. Ông Dương mới về ở phố Hàng Hành độ chục năm nay
nhưng lại là nhân vật nổi tiếng nhất phố. Trước đây, ông Dương
nhà ở dưới đê Tô Hoàng, sau vượt biên sang tận Hồng Kông, đã từng
xưng bá trong trại tị nạn, nổi tiếng anh hùng nghĩa khí. Về già rửa
tay gác kiếm, mấy đứa con lại kế nghiệp cha, đi ra ngoài không ai
bắt nạt được họ. Có một thứ trật tự vô hình được thiết lập ở phố
Hàng Hành hình như có vẻ như có bàn tay của cha con ông Dương
cầm chịch.
2 giờ sáng, có tiếng reo hò ở phía đầu phố Lương Văn Can.
Người ta đang bật ti vi xem trận bóng đá ngoại hạng Anh giữa Arsenal
và Manchester United. Sau trận cầu này sẽ có kẻ khóc người cười.
Gần đây, dân chơi Hà Nội đã quen với những cuộc cá độ lên tới cả
triệu đô.
3 giờ sáng, có tiếng gáy te te của con gà tre trong một nhà nào
giữa phố. Đây là thời khắc của cô hồn ma quỷ hiện hình. Bà Phú
có mẹt thuốc lá vẫn thường ngồi bán ở trước cửa nhà số 4 bảo
rằng cứ vào đêm 30 cuối tháng bao giờ cũng thấy có bóng mấy