ông nhà văn trông tầm thường như tay lái xe ôm ngoại tỉnh đang
ngồi đọc sách, đăm chiêu, bất động.
5 giờ chiều, một ông linh mục trong Nhà thờ Lớn đi uống cafe,
ăn mặc như một ông giáo cấp Hai trường huyện nhà quê.
6 giờ tối, một bà thầy bói vận áo dài lụa mầu nâu mon men đi
đến bên cạnh các cặp tình nhân ở quán café gạ gẫm. Phố xá đã lên
đèn, bóng tối bắt đầu xoá dần đi những tia sáng ngày nhợt nhạt...
VÀI ĐỊNH ĐỀ TIẾP THEO:
* Điều ác thường vẫn khởi lên từ quan niệm thái quá về danh
dự. Bởi vậy, “bọn đạo đức” vẫn là bọn đáng ngờ nhất về đạo đức.
Không có vĩ nhân hẳn là đám đông đang tụt dốc, đang mòn
mỏi... Sự tầm thường còn kinh hơn cả cái chết.
Không có mỹ nhân không có vĩ nhân.
“Tư tưởng chỉ đến khi người ta bước đi, khi người ta đang ở trên
đường”. Đó là Nietzche. Cần nói thêm: khi người ta không an
toàn, khi người ta đang “xa rời tổ ấm”...
Tiền ư? Tình ư? Tội ư? Đấy là cuộc sống ư? Đấy là cuộc
sống.
“Sự đơn giản là điều kiện thiết yếu của cái Đẹp đạo đức”. Lep
Tonxtoi nói thế. Nhưng để đơn giản, người ta cứ phải phức tạp
cái đã.
“Chúng ta đang sống trong thời mạt pháp”. Nhiều người nói
thế. Chúng ta đang già đi, môi trường ô nhiễm, sức đề kháng
yếu đi. Chẳng làm sao được.