dáng Thượng đế ở trong lòng họ. Đấy mới chính là ban ngày, chính
là ánh sáng ở trong lòng ta. Có rất nhiều người đi giữa ban ngày mà
lòng trĩu nặng như đi ở trong đêm đen phủ đầy bóng tối. Họ không
biết rằng chỉ có lòng nhân ái, sự bao dung mới giúp cho họ phân
biệt được ranh giới giữa đêm với ngày, mới thấy ánh sáng mặt trời
rực rỡ ở đâu... Tình yêu giữa người với người chính là ánh sáng...
Cô học trò trìu mến nhìn vị tôn sư. Ông nhắm mắt trong sự im
lặng, trong sự linh thiêng và trong bình an tuyệt đối.
Cô gái nói:
- Con cám ơn Thầy. Con sẽ ghi nhớ điều Thầy vừa nói...
Ánh sáng hoàng hôn rực rỡ chiếu vào căn gác nhỏ trong nhà café
Nhân. Đây là thứ ánh sáng đặc biệt làm cho ta có thể bàng hoàng sực
tỉnh ra rất nhiều điều. Cho đến mãi về sau này, cả đến khi về
già, cô gái kia vẫn không bao giờ quên được buổi trò chuyện với vị tôn
sư, vẫn không bao giờ quên được cái ánh sáng kỳ diệu tuyệt vời ở
trong buổi chiều hôm ấy.
Ấy thế mà đã sáu năm rồi đấy.
Ấy thế mà đã sáu mươi năm rồi đấy...
2007