Bản chất con người phi luân luôn miệng nói về đạo đức. Con
người đạo đức cũng nói như thế. Vẫn là như thế, mãi là như
thế.
Anh dũng, can đảm, kiêu hùng: đấy là cái Đẹp.
Rụt rè, loanh quanh, bạc nhược: đấy là cái Xấu.
Những kinh nghiệm riêng tư đích thực thường không nhiều lời.
Nó nấp sau vẻ ngô nghê, ngờ nghệch, cù lần. Nó đau đớn buộc
phải huyền đi...
Một buổi chiều có một vị tôn sư đi cùng với một cô gái là học trò
của ông ta đến phố Hàng Hành. Họ ngồi trên gác hai nhà café
Nhân trông xuống mặt đường. Chỗ này trước đây khi còn sống, ông
Vũ ở phố Hàng Giầy vẫn hay đến ngồi. Đây cũng là chỗ của nhóm
hoạ sĩ thời thượng để râu xồm xoàm vẫn đặt bàn hàng ngày vào các
buổi sáng.
Cô gái hỏi:
- Thưa Thầy, nhiều người hàng ngày vẫn đến uống café ở phố
Hàng Hành. Đấy thường là lúc bắt đầu một ngày của họ. Thưa
Thầy, đấy có phải là thời khắc để phân biệt ranh giới giữa đêm với
ngày, giữa bóng tối và ánh sáng ở trong lòng họ hay không?
Vị tôn sư đáp:
- Không phải con ạ! Ranh giới phân biệt giữa đêm với ngày, giữa
bóng tối và ánh sáng không phải ở ly café. Lòng nhân ái bao dung
mới là ranh giới phân biệt giữa đêm với ngày, giữa bóng tối và ánh
sáng. Khi trong lòng ta đầy rẫy oán thù, đầy rẫy nhỏ nhen thì đấy
là đêm đen, là bóng tối. Còn khi ở trong lòng ta chan chứa tình
người, chan chứa tình thương thì ta nhìn ai ta cũng thấy có bóng