Vân đi Thác Bạc – Cổng Trời, cô “ô-sin” đi lễ nhà thờ rồi đi chợ, chị
Hỷ ở nhà “giữ gôn”. Còn tôi, số phận run rủi, ma xui quỷ khiến thế
nào mà tôi lại đến ngôi trường của hai cô giáo Thu và Kiểm.
ở
Sa Pa, có một cửa hàng bán đồ cổ nhỏ. Chủ ở đây nghe nói là
một người Nhắng giàu có. Tôi rất thích vài thứ bày ở đây nhưng giá
của nó khá đắt. Thấy tôi loay hoay mãi bên cửa hàng, một anh
chàng lái xe ôm gạ tôi:
- Nếu ông thích mấy thứ này, tôi đưa ông vào bản Tả Van hay
vào Bản Hồ, ở đấy có thể có người còn có nhiều thứ hay.
Tôi lưỡng lự. Anh ta nói thêm:
- Càng đi xa càng nhiều thứ quý.
Tôi hỏi:
- ở Sa Pa, nơi xa nhất là đâu?
- Suối Thầu.
- Đi có khó không?
- Cũng không khó lắm.
Tôi xem đồng hồ, thấy còn sớm bèn quyết định đi chơi xa một
chuyến. Anh lái xe bảo tôi:
- Chắc ông sẽ không thất vọng vì chuyến đi này.
Tôi ngồi lên xe. Chiếc xe “Min-khơ” dã chiến phóng nhanh như
gió. Rừng núi đại ngàn trùng điệp mở ra trước mắt. Tôi chưa bao giờ
đi một cuốc xe kinh hoàng như thế. Một bên là vực sâu, một bên là
núi cao. Thỉnh thoảng, một trận mưa địa hình đột ngột trút xuống.
Gió lồng lộng thổi. Tôi đã có thâm niên ở miền núi nhiều năm