nhưng quang cảnh hùng tráng thế này thì không phải miền núi nào
cũng có. Những viên sỏi bắn vào hai bên lốp xe rào rào. Anh lái xe
ôm, chắc đã quen đưa khách đi du lịch phiêu lưu thế này, chỉ chăm
chú nhìn về phía trước, tôi nghĩ nếu tôi ngã xe có khi anh ta cũng
chẳng biết gì.
Đường vào Suối Thầu đi xe máy cũng hơn 5 tiếng đồng hồ.
Anh lái xe ôm bảo tôi:
- Theo tôi, tốt nhất là ông nên nghỉ lại đây đêm nay. Tôi có thể
chỉ cho ông vài nơi nghỉ trọ. Bọn Tây du lịch cũng hay làm thế. Dân
“gai” (tour – guide: hướng dẫn viên du lịch) người Mông vẫn dẫn họ
vào đây như cơm bữa. Giá nghỉ trọ ở đây cũng mềm, chỉ khoảng độ
10 đồng bạc là cùng.
Tôi nghe lời chỉ dẫn của người lái xe ôm. Anh ta dẫn tôi vào trong
ngôi trường học mà tôi đã kể ở đầu câu chuyện. Hai cô giáo rụt rè ra
đón vẻ rất băn khoăn. Tôi tự giới thiệu về mình. Cô giáo thấp lùn,
có khuôn mặt vuông vức tên là Kiểm mắt sáng lên:
- Em đã từng nghe đến tên ông. Nếu ông đúng là nhà văn thì em
cho trọ.
Cô giáo người gày gò, trắng trẻo tên là Thu hỏi anh lái xe ôm:
- Anh về Sa Pa hay cũng nghỉ lại?
Anh này trả lời:
- Tôi về thôi. Mai lại vào. Ông nhà văn này muốn tìm đồ cổ, có
gì nhờ hai cô giáo tìm giúp.
Họ chia tay nhau. Hai cô giáo dẫn tôi vào lớp học, ở đấy đang có
một cô bé người Mông ngồi tập viết chữ. Hai cô giáo loay hoay kê
những chiếc ghế băng sát lại, sau đó họ mang đệm và chăn bông