Tôi hỏi người đàn bà, tỏ ý muốn mua pho tượng. Người chồng
trừng mắt:
- Không bán đâu. Nó là gia bảo đấy!
Tôi không gặng hỏi, tôi biết người Mông tính rất dứt khoát. Tôi
rất ái ngại vì thấy tình cảnh của gia đình này thật bi đát. Tôi lấy ra
một món tiền nhỏ tặng chị vợ. Chị ta không nhận, nhìn về phía
người chồng rồi nói:
- Không lấy tiền đâu! Nếu có tiền nó lại đi mua thuốc phiện.
Người chồng đứng lên, giật phắt lấy số tiền trên tay tôi, quát
vợ:
- Nó cho mình thì mình lấy chứ!
Chị vợ bối rối, không biết làm sao cả. Chị ta nói với chồng:
- Hết gạo rồi! Cũng không có thịt mà ăn Tết nữa!
Người chồng không nói năng gì, khoác chiếc áo bông cũ đi ra.
Chị vợ bảo tôi, vẻ bực mình thực sự:
- Ông hại nó rồi. Nó sẽ đi đến mai mới về!
Tôi nhớ mãi ánh mắt chị. Tôi đã nhìn thấy nhiều ánh mắt của
những người phụ nữ đau khổ, rất nhiều ánh mắt tê dại vô hồn, vô
ả
nh, ta soi vào mà chẳng thấy gì, nó không đủ sức lưu lại hình ảnh
của bất cứ ai, bất cứ vật gì. Không biết những người chồng, người
con, những người thân của họ đã làm những gì để làm cho nó khô
kiệt, đã làm mất hết đi vẻ tinh anh trong ánh mắt kia? Cuộc đời
con người nào nhiều nhặn gì, ai trong số chúng ta đã được yêu
thương, đã được vuốt ve bởi những ánh mắt chân tình tự nhiên
không hề vướng bận sân si vụ lợi?