Tôi quay trở về trường học, lòng thoáng buồn. Anh lái xe hôm
qua đã quay trở lại, chuẩn bị chở cô giáo Thu ra Sa Pa để mua vé tàu
hoả về quê ăn Tết. Cô giáo Kiểm và cô bé học trò người Mông ra
tiễn họ.
Anh lái xe hỏi tôi:
- Ông có về không?
Tôi bảo:
- Tôi muốn ở lại. Nếu được, ngày mai anh vào đón tôi.
Anh lái xe cười:
- Tôi biết ngay mà... Sa Pa là mảnh đất tình yêu, mảnh đất giữ
người...
Buổi chiều, cô giáo Kiểm và cô học trò người Mông (sau này tôi
biết tên nó là Giàng Seo Mẩy) loay hoay dọn dẹp, quét dọn xung
quanh ngôi trường đón Tết. Cô giáo Kiểm mang cờ ra, treo lên cái
cột ở giữa sân trường. Chập tối, lúc chúng tôi chuẩn bị ăn cơm thì có
khách đến. Tôi đoán đấy là chồng hoặc người nhà cô Kiểm. Người
đàn ông này tên Công, trạc năm mươi tuổi, dáng điệu phong trần,
như ở nơi rất xa xôi đến. Cô Kiểm mừng rỡ, đun nước nóng cho ông
ta ngâm chân, săn sóc ông ta từng ly từng tí.
Trong bữa cơm ông ta bảo cô giáo Kiểm:
- Anh chỉ ở đây với em đến mồng 1 Tết. Sáng mồng 2 Tết anh
phải đi rồi.
Cô Kiểm bảo:
- Tuỳ anh. Anh ở bao lâu cũng được.