- Nếu anh không lên, em có về quê ăn Tết hay không?
- Em không biết. Tết này chưa chắc em về được
Ăn cơm xong, người đàn ông rủ tôi ra ngoài ngồi hút thuốc. Ông
ta hỏi:
- Có phải ông là nhà văn viết cái gì đó về hoa thủy tiên phải
không?
Tôi bảo:
- Phải!
Ông ta bảo:
- Tôi có nghe loáng thoáng về ông. Ông là nhà văn nổi tiếng, đã
đi ra nước ngoài nhiều lần.
Tôi bảo:
- Phải!
Ông ta nói:
- Tôi cũng đã đi ra nước ngoài nhiều lần. Càng đi, càng thấy
thương nước Việt Nam mình. Đất nước mình thật đẹp, dân mình thật
tốt, chỉ phải cái nghèo.
Tôi hỏi ông ta về quan hệ của ông ta với cô giáo Kiểm. Ông ta thở
dài:
- Đấy là người mà tôi yêu dấu vô cùng. Tôi có vợ rồi, nhà ở
Lạng Sơn. Tôi biết Kiểm ba năm nay rồi. Năm nào tôi cũng về đây
ăn Tết. Kiểm đối với tôi đúng là “hồng nhan tri kỷ”. Tôi được một
người như thế yêu thương thì chết cũng chẳng oán hận gì.