Kihôtê giang hồ quốc tế, khiến ông ta làm được những việc động
trời. Thế gian này thật diệu kỳ! Trong muôn thứ diệu kỳ thì tình yêu
chính là điều diệu kỳ nhất.
Tôi ở Suối Thầu đến hết ngày hôm sau. Tôi được biết Giàng
Seo Mẩy, cô học trò người Mông chính là con gái của hai vợ chồng
người Mông mà tôi đã gặp. Mẩy ở với cô giáo Kiểm, cô bé giỏi tiếng
Anh, nổi tiếng là một “gai nhí” ở khu du lịch Sa Pa.
Anh lái xe ôm vào Suối Thầu đón tôi. Ngôi biệt thự mà chị Hỷ
thuê riêng đã được trang hoàng lộng lẫy. Tối hôm đó, chị Hỷ làm tiệc
tất niên. Sâm-banh được mở ra, ai nấy đều vui vẻ.
Rượu ngà ngà say, anh Lai hỏi tôi:
- Chú là nhà văn, chú có biết câu “nhà văn là tai mắt của nhân
dân” không? Chú viết văn, điều gì hướng đạo ngòi bút của chú?
Cháu Quang học ở đại học Duke, bang Carolina ở Mỹ, ở đấy có
khoa viết văn, đào tạo các nhà văn tương lai. Rất nhiều người ở các
nước khác đến đây học. Khi sang Mỹ, tôi đã từng có bài thuyết
giảng ở đây. Hôm đó, tôi đã nói về sự vô minh của con người và thế
giới, lòng khát khao của cá nhân tôi với cuộc sống mà Thượng đế
ban cho. Hôm đó cháu Quang cũng dự. Đến hôm nay, khi nghe anh
Lai hỏi, tôi bỗng nhớ lại những điều tôi nói hôm ấy thật xa xỉ và
phù phiếm, thậm chí dối trá. Tôi nói với anh Lai rằng quả thực
không phải lúc nào tôi cũng trả lời được những câu hỏi do công việc
và cuộc sống đặt ra.
Anh Lai nói:
- Tôi nhớ trong Kinh thánh, Chúa đã từng mắng các văn sĩ rằng
họ chỉ nhắm miếng ngon, khát khao thụ hưởng. Trong các hội
đoàn, họ ngồi ghế hạng nhất... Chúa không mắng những người