làm nghề nghiệp khác. Nghề của chú không phải là nghề, nó làm
rối tinh trật tự.
Tôi thấy khó trả lời, miếng cơm ăn đắng ngắt. Anh Lai là nhà
chính trị, anh không biết rằng tôi cũng đã từng làm nhiều nghề
kiếm sống. Định mệnh của tôi không phải do tôi quyết định. Tuy
nhiên, tôi không tranh cãi với anh. Hôm nay tôi là khách mời. Đầu
óc tôi vẫn còn đang vấn vương hình ảnh những người sống rất giản
dị ở bản Suối Thầu, họ không bao giờ đặt ra câu hỏi tại sao thế
này, tại sao thế kia? Cô giáo Kiểm, một cô gái bé nhỏ sinh ra ở biển,
sống sáu năm trời với các em bé người Mông, người Nhắng, đồng
lương dạy học chẳng đáng là bao; ngồi giữ ngọn lửa tình yêu cho một
tay giang hồ dọc ngang trời đất. Rồi hai vợ chồng người Mông
nghiện hút, họ chẳng bao giờ đi xa khỏi bản của mình...
Cháu Quang và cháu Vân cho xem những bức ảnh chụp ở bãi đá cổ
Hầu Thào. Trên các hòn đá có các hình khắc kỳ dị. Ai đã viết lên
đấy? Liệu thời tiền sử có một tay văn sĩ rồ dại nào đi làm chuyện
ấy hay không?
Ăn xong, tôi về phòng, thấy cháu Yên, cô gái “ô-sin” đang ngồi
ăn cơm thầm dưới gầm cầu thang. Tôi hỏi:
- Sao cháu không ăn cơm cùng với mọi người?
Yên nói:
- Cháu quen rồi!
Chị Hỷ đi ra bảo tôi:
- Lệ ở nhà này là thế. Tôi vốn có “tay” nuôi “ô-sin”. Dân chủ thì
dân chủ. Nhưng trật tự cần hơn dân chủ. Anh yên tâm đi, một mình
nó một mâm, cũng đầy đủ sơn hào hải vị.