ra, không muốn làm phiền cô bé ngoan đạo. Lá của những cây báng
súng rơi lả tả ở trên mặt đường. Một vài ba khách du lịch nước ngoài
lác đác đi bộ dọc trên hè phố. Sa Pa thật đẹp, vẻ đẹp dịu dàng. Phía
xa xa, Phan-Xi-Păng, ngọn núi cao nhất được ví như nóc nhà của
người Việt Nam thấp thoáng ở trong mây trắng.
Tôi đi lững thững về nhà. Trước cổng biệt thự, tôi ngạc nhiên
nhìn thấy người đàn ông người Mông nghiện hút ở bản Suối Thầu
mà tôi đã gặp đang ngồi ở đó. Chị Hỷ chạy ra bảo tôi:
- Người này chờ chú suốt cả buổi chiều. Tôi đuổi nhưng lão ấy
không đi. Không biết là có chuyện gì.
Người đàn ông người Mông ngồi ủ rũ nhắm mắt lại như người
ngủ gật. Trông thấy tôi, ông ta đứng dậy, mắt sáng hẳn lên. Ông ta
hỏi tôi:
- Mày gửi cho tao gạo và thịt à?
Tôi gật đầu. Ông ta bảo tôi:
- Vợ tao rất thích. Nó cám ơn mày!
Thấy chuyện lạ, anh Lai và hai cháu Quang, cháu Vân cũng chạy
ra xem. Người đàn ông người Mông lấy ra trong gùi một bọc vải nhỏ
giúi vào tay tôi. Ông ta nói:
- Cái này của mày!
Nói xong ông ta quay đi, chẳng chào ai cả. Tôi nhìn theo người đàn
ông người Mông bước đi loạng choạng, áy náy vì không hiểu làm sao
ông ta lại có thể đi được về nhà.
Chị Hỷ đỡ lấy bọc vải ở trong tay tôi mở ra. Chúng tôi sững sờ vì
đấy chính là pho tượng “Quan Âm chỉ lộ”. Tôi không thể tin ở mắt