ngẫu nhiên có pho tượng này, thực sự thâm tâm tôi cũng chẳng cầu.
Phúc hoạ thường vẫn đi kèm như hình với bóng. Ý nghĩa phù du của
cuộc sống cho đến một lúc nào đó ai cũng hiểu ra. Thường thường,
hiểu ra thì đã muộn rồi. Trời xanh kia vẫn trớ trêu, được mất ở đời
có gì quan trọng?
Tôi nói điều ấy với anh Lai, chị Hỷ. Ai cũng cười tôi, cho tôi là
người “bi quan chủ nghĩa”. ừ thôi cũng được, chúng ta hãy sống,
chấp nhận nhau, yêu thương, làm sao mỗi ngày ta sống sẽ là một
ngày hoan lạc, ở đấy chỉ có nụ cười thân thiết và những lời nói chân
tình với nhau.
Chị Hỷ lấy tiền ra mừng tuổi mọi người. Chị nói với tôi:
- Nếu chú bán pho tượng thì tôi mua đấy!
Tôi cười. Tôi thấy khó xử. Nếu anh chị thích thì tôi tặng lại, “quý
vật gặp quý nhân”, cũng là một lẽ... Anh Lai trầm ngâm, lắc đầu:
- Định mệnh của chú... Chắc là nghiệp chướng gì đây! Chúng tôi
không làm thế được!
Mọi người uống rượu sâm-banh, chúc tụng nhau rồi đi ngủ. Pho
tượng vẫn đặt trên bàn.
Ngày mồng 1 Tết, cả nhà anh Lai với tôi đi dạo phố phường,
chúc Tết bất cứ ai gặp trên đường. Nhìn thấy gia đình anh Lai ríu
rít, tôi bỗng giật mình:
- Ngày Tết là ngày đoàn tụ gia đình. Tại sao tôi lại ở đây?
Lòng tôi cồn cào như có lửa đốt.
- Tết này chưa chắc em về được...