Cô bé thề thốt đủ điều. Chị Hỷ lục soát các túi đồ đạc, áo quần
của nó. Tôi cố can gián nhưng không làm sao ngăn được sự giận dữ
của hai vợ chồng anh Lai. Sáng mồng 2 Tết, chị Hỷ tống cổ cháu
Yên, mua vé tàu hoả bắt nó trở về Hà Nội. Những ngày nghỉ Tết
còn lại trở nên khó chịu vô cùng. Ngày mồng 4 Tết, anh Lai họp
mọi người trong nhà, quyết định trở về Hà Nội sớm hơn dự định.
Chị Hỷ thu xếp đồ đạc, sai cháu Quang đi thuê xe ô tô chở chúng
tôi về Hà Nội ngay ngày hôm ấy.
Anh Lai gọi tôi vào phòng, đóng cửa lại, bảo tôi:
- Gia đình tôi thật có lỗi với chú. Sự việc xảy ra thật không hay.
Pho tượng quý bị mất, tôi rất ân hận. Gia đình tôi tự thấy phải có
trách nhiệm bồi thường cho chú...
Anh Lai lấy tiền ra, bảo tôi:
- Đây là một nghìn đô-la. Số tiền này không phải là số tiền
đánh giá giá trị pho tượng. Nó có thể hơn thế, cũng có thể nó không
bằng thế... Chú hiểu cho tôi, đây chỉ là một số tiền mọn nhỏ nhoi,
giải quyết một sự kiện mọn không ra gì. Thực khốn nạn, tôi không
biết chứng minh danh dự của gia đình tôi bằng cách thế nào với
chú. Khi phải dùng hạ sách này, chính tôi, tôi cũng rất nhục. Chú
hiểu cho tôi, từ xưa đến nay tôi vốn là người dứt khoát, rạch ròi,
chính trực.
Tôi bảo anh Lai rằng anh không nên làm thế, rằng pho tượng
này chỉ là quà tặng mà thôi, rằng tôi có được cơ duyên làm bạn với
gia đình anh thì không nên chỉ vì một chuyện nhỏ con mà làm
phương hại tình cảm với nhau, rằng...
Anh Lai cố ép nhưng tôi không nhận. Chúng tôi cãi nhau. Cuối
cùng tôi nói, thực ra cũng vì quá bực mình với thái độ kiên quyết cố
chấp của anh: