Câu nói bâng quơ của cô giáo Kiểm văng vẳng bên tai. Tôi bật cười,
nhớ lại mấy câu thơ cũ của một nhà thơ mà tôi yêu mến:
Giang hồ sót lại mình tôi
Quê người đắng khói quê người cay men...
Tết này chưa chắc em về được
Em gửi về đây một tấm lòng
Ai bảo mắc duyên vào bút mực
Sòng đời mang lấy số long đong
Người ta đi kiếm giàu sang cả
Mình chỉ mơ toàn chuyện viển vông
Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
Không yêu thì thực dễ như không!...
Đời người cầm bút xưa nay mấy người thanh thản? Khúc đoạn
trường, mấy ai hiểu rõ nỗi lòng của mỗi một người?
Chiều hôm ấy, sau bữa cơm, ai nấy đều giật mình vì phát hiện
ra pho tượng “Quan Âm chỉ lo” bỗng nhiên biến mất. Tất cả nháo
nhác đi tìm. Anh Lai rất bực, đập vỡ cả lọ hoa. Không khí ngày Tết
trở nên ảm đạm. Thật vô lý quá, ngôi biệt thự này có tường bao
quanh, không ai ra vào. Đồ đạc trong nhà không mất thứ gì. Tại sao
bức tượng không cánh mà bay?
Anh Lai gọi từng người một vào phòng cật vấn. Anh tỏ ra rất
bực. Cháu Quang, cháu Vân bị xúc phạm, phát khóc, bỏ đi, tối cũng
không về. Tất cả nghi ngờ đổ vào cháu Yên, cô bé “ô-sin” tội nghiệp.