- Thế anh có bao giờ nghĩ rằng chính tôi giấu đi pho tượng này
không? Có thể vì mục đích này hay mục đích khác?
Anh Lai cười nhạt, ngồi xuống ghế, lắc đầu:
- Thực ra, cũng có lúc tôi đã nghĩ thế. Xin lỗi chú, tôi cũng đã bí
mật lục soát đồ đạc của chú. Do nghề nghiệp, tôi đã phải tiếp xúc,
làm việc với đủ hạng người, xem xét cả khía cạnh cao thượng lẫn lưu
manh trong con người họ, không trừ ai hết, kể cả người thân. Không
phải tôi không tin con người, không phải tôi không nhân văn, chú
đừng đánh giá tôi thấp, rằng tôi là kẻ lạnh lùng. Có những công việc
không nên để cho cảm tính dự vào. Thú thực với chú, không một hạng
người nào mà qua được mắt của tôi, tôi không đảm bảo 100 phần
trăm nhưng tới 90 phần trăm thì tôi chắc chắn, rằng tôi hiểu
được họ và tôi kiểm soát được họ, trừ một loại người... Chú có biết
không, chính là nhà văn, chính là những người như chú...
Tôi lặng người đi, bỗng nhiên thấy trong lòng mình đắng ngắt.
Anh Lai đi đi lại lại trong phòng. Anh nói với tôi:
- Tôi không hiểu nổi một người viết văn như chú. Chú là ai? Tại
sao chú lại viết ra những thứ làm cho mọi người dằn vặt lòng mình?
Chú có quyền gì? Ai trao cho chú cái quyền năng ấy? Tư cách của
chú tôi gạt sang bên. Tôi không hiểu sao mọi người vì nể một người
như chú? ở chú có phẩm chất gì? Cao thượng ư? Không phải!
Nghiêm cẩn ư? Cũng không phải nốt... Tôi chỉ nhận ra ở chú dục
vọng hão huyền và khả năng đánh thức cái dục vọng hão huyền,
ghê gớm ấy ở mỗi một người? Điều ấy là tốt ư? Không phải! Xấu
ư
? Không phải! Từ bản chất, tôi vừa căm ghét vừa sợ hãi, cảm phục
những người như chú. Chú có hiểu không?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh Lai. Hoá ra chuyến đi của tôi và gia đình
anh chỉ là cái cớ để anh tìm hiểu về tôi. Tôi bật cười, hoàn toàn bất