Ánh trăng ở rừng thật đáng sợ… Những con thú lớn đều mắc bẫy
vào những đêm trăng như thế. Là ông hoàng của rừng, ông biết rồi
ông sẽ chết. Sợ nhất là không chết được, là không bao giờ chết.
Nguyễn Thị Lộ
Bản thảo đầu tiên: “Mắt to, da ngăm đen, miệng rộng. Nàng
kiềm chế niềm say mê và dục vọng. Chắc chắn trước Nguyễn,
nàng đã yêu, đã sợ hãi. Nguyễn thích tiếng nàng cười, phong thái
mạnh dạn, cốt cách sang trọng. Tiền kiếp của nàng là một con
rắn da khô, rất độc. Nguyễn lần theo dấu vết của nàng, trong
giấc mơ, trên căn gác nhỏ, bên kia nửa địa cầu, những bức tường
gạch đỏ có dây leo, trời xanh thắm và biển xanh thắm… Nàng đi
mất hút trong mong nhớ…”.
Đời thế mà vui
Truyện này viết trong một căn phòng nhỏ của nhà số 194 phố
Quan Thánh, Hà Nội. Truyện viết trong 14 ngày, từ ngày 12/6/1991
đến ngày 26/6/1991.
Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt
Không phải Nguyễn Bính
Truyện ngắn “Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt” viết dựa trên
cảm hứng về thơ và cuộc đời Nguyễn Bính. Nếu coi nhân vật chính
trong truyện là Nguyễn Bính thì sai. Không hề có Nguyễn Bính thực
như thế ngoài đời mặc dầu toàn bộ câu chuyện gợi nhớ đến
Nguyễn Bính. Thí dụ:
- Chi tiết hộp bánh bích quy (Nguyễn Bính có chiếc hộp như
thế đựng… bướm, tiền và thư tình, - xem hồi ký của Tô Hoài,
Hoàng Tấn, Ngọc Giao, Mộng Tuyết…).