Tôi hơi phật ý vì thái độ tự nhiên của khách. Chừng như nhận ra, y
mỉm cười giới thiệu:
- Tên tôi là Bạc Kỳ Sinh.
Tôi hơi giật mình. Bạc Kỳ Sinh nói:
- Tôi đi với cô gái. Cô ấy là Muôn.
Đúng lúc ấy, cô gái Thái mà tôi đã gặp trước đây ở chợ Mường La
bước vào, vai đeo gùi, người ướt như chuột lột. Bạc Kỳ Sinh đứng dậy
đỡ lấy gùi gạo. Tôi không hiểu họ moi đâu ra gùi gạo trắng tinh ở
giữa trời mưa, ở giữa nơi mênh mông đầy nước ngập này.
Bạc Kỳ Sinh và cô gái nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái. Cô
gái nhìn tôi mỉm cười:
- Em nhận ra ông rồi! Ông đã giúp em giữ ngựa ở chợ Mường La.
Bạc Kỳ Sinh lấy gạo thổi cơm, còn cô gái lui vào buồng trong
thay áo. Tôi nghe thấy tiếng lục lọi đồ đạc rồi cô gái thò đầu ra
cửa hỏi tôi:
- Ông giáo! Ông cho em mượn cái áo của ông được không?
Tôi nhìn Bạc Kỳ Sinh và thấy y có vẻ tán thành nên nói:
- Được!
Tôi ở miền núi đã lâu, tôi biết đàn ông Thái nhiều người có
máu ghen tuông ghê gớm! Anh có thể chết như bỡn vì một nhát dao
nếu như vô tình ghẹo cô gái có chồng đã “tằng cẩu” tức là đã buộc
ngược tóc lên đỉnh đầu. ở Yên Châu vài năm trước đây đã có một vụ
như thế: có một tay giáo viên người Kinh quê ở Hưng Yên đã bị xẻo
mất “của quý” bằng con dao quắm to bản dùng để chẻ lạt, gã