gáy này vô ích. Tôi đã thấy mộ những giáo viên vô danh chết như
thế ở Mường Hum và Chiềng Cọ, cả ở trong bản Chi cuối đường 19
nữa. Suy đi tính lại, tôi quyết định vượt qua thung lũng Chiềng Sạ
vào bản Pò Mật tìm người giúp đỡ. Tôi mặc áo mưa, mang theo khẩu
súng săn đã han rỉ và bị hóc đạn bên mình, mang đi theo để cho oai
chứ thực ra chẳng có tác dụng gì cả. Tôi tìm đường đi xuống thung
lũng.
Loay hoay hết buổi, tôi không làm sao vượt qua được thung lũng
ngập đầy nước. Tôi không dám liều mạng bởi tôi không thuộc địa
hình địa vật ở đây, nếu bị nước cuốn vào một khe hẻm coi như toi
mạng. Tuyệt vọng, tới gần tối tôi quay về nhà, ngạc nhiên thấy ở
trong nhà mình có sáng ánh đèn.
Trong nhà tôi, ở giữa nhà có một đống lửa mới được nhen lên.
Một người đàn ông Thái đang ngồi thản nhiên nướng thịt gà rừng.
Thấy tôi, y chẳng buồn nhìn mặt mà chỉ liếc xéo trông chừng khẩu
súng săn của tôi với vẻ đề phòng.
- Ông là chủ nhà à? - Y hỏi tôi sau khi tôi đã treo súng lên tường.
Tôi chán nản gật đầu. Người đàn ông Thái nói:
- Chúng tôi sẽ ở đây ba ngày đợi lũ rút đi.
Tôi hơi ngạc nhiên vì y dùng chữ “chúng tôi”. Như vậy, chắc y
không phải chỉ có một mình.
- Tôi không còn gì ăn cả. - Tôi thông báo trước với khách như vậy,
không tỏ ý thiện cảm chút nào.
- Tôi biết rồi, - người đàn ông Thái gật đầu với tôi, - trước khi
ông về tôi đã lục lọi khắp trong nhà này. Cô Muôn đang đi lấy gạo.