Pò mệ ơi, ai thương pò mệ...
Tiếng hát của Bạc Kỳ Sinh rất lạ, đơn giản, như lời người nói. Tôi
chưa thấy ai hát như thế bao giờ: người hát không lấy hơi, không
rán sức, khi nhấn lời hoặc ngân nga thì dịu dàng không sao kể xiết;
ngậm ngùi, tê tái mà không mủi lòng; tâm trạng cô đơn lạnh buốt lẫn
lộn với những khao khát nồng nàn. Tiếng hát sóng sánh, đặc như
những giọt mật ong. Mỗi từ là một giọt mật. Tôi nghe hát mà nước
mắt cứ thế chảy ra giàn giụa, tự nhiên không kìm lại được.
Bài hát chấm dứt. Tất cả lặng đi. Tiếng mưa rơi và tiếng côn
trùng bỗng nhiên ùa vào trong nhà riết róng, nghe rõ mồn một.
Không ai nói năng gì cả. Tiếng hát vẫn còn như lơ lửng bay trong
không gian, vướng vào mái nhà, kèo nhà, vướng vào mái tóc, vướng
vào đôi môi, cháy xèo xèo trên ngọn lửa đỏ rực.
Bạc Kỳ Sinh hát xong, y cười một nụ cười nhợt nhạt, thất thần,
hình như bao nhiêu sinh lực của y đã trút hết vào cho bài hát. Một
lúc sau như không chịu đựng nổi sự yên lặng, Muôn cũng ê a hát. Bài
hát này cũng xót xa tê tái chẳng kém gì bài hát của Bạc Kỳ Sinh
Ing noọng ơi, ing noọng ơi
Nếu em xây nhà
Thì đó là ngôi nhà nhỏ với cửa sổ rộng
Trong nhà có bếp lửa hồng
Trên bàn có cắm bông hoa đỏ và bông hoa trắng
Chăn đệm mới thơm tho
Bên cạnh em có anh