đây hệt như một ngàn năm trước. Nạn du canh du cư và triệt phá rừng
làm cho quang cảnh rừng núi ngày càng thêm tiêu điều. Tôi cố tình
dò hỏi tông tích gốc gác của Bạc Kỳ Sinh. Y trả lời dè dặt, y nói chung
chung:
- Tôi là đứa con hoang của rừng.
Y nói câu đó thì thầm như lời thú tội, có phần nào chán chường
nhưng vẫn ngấm ngầm một niềm kiêu hãnh đặc biệt. Tôi gợi lại
chuyện xảy ra bữa trước ở chợ Mường La thì y mỉm cười:
- Rắc rối cho ông ghê lắm phải không?
Y ngượng nghịu xoa tay vào nhau rồi nói tiếp:
- Tôi đã mang ơn ông.
Sau đó y chỉ vào Muôn:
- Nhờ có con nhím này!
Mãi về sau, do nhiều người kể lại tôi mới biết rõ về câu chuyện
xảy ra hôm ấy.
Đêm về khuya, tôi ngủ ở bên bếp lửa, nằm thao thức nghe
tiếng mưa rơi. Trong giấc mơ, tôi cứ chập chờn về hình ảnh trái
tim mềm mại, ướt át, phập phồng rơi trên đất lạnh và ngôi nhà
nhỏ có cửa sổ rộng. Những hình ảnh ấy phải chăng là nỗi ám ảnh
thân phận tình yêu đôi lứa của hai người?
*
**
Bạc Kỳ Sinh là hậu duệ của dòng họ Bạc đất Mường Vài. Đây là
một dòng họ quý tộc xa xưa, đồn rằng ông tổ là người Kinh đã từng