Em muốn anh ở bên cạnh em
Đấy là ước mơ của em
Anh yêu ơi, bây giờ đi đâu rồi
Ma rừng bắt anh hay ngọn lửa nào gọi anh
Anh đi về hướng nào?
Không có ai đợi anh ở đấy
Anh yêu ơi, về đây với em
Ta xây ngôi nhà nhỏ với cửa sổ rộng
Anh yêu ơi, bây giờ đi đâu rồi?
Người thương ơi, bây giờ đi đâu rồi?
Tôi lặng nghe Muôn hát, thấy giọt nước mắt lăn trên gò má của
cô. Bạc Kỳ Sinh có vẻ xúc động. Y đưa tay ôm lấy bả vai cô gái kéo
về phía mình. Khi Muôn hát xong, y nói một câu tiếng Thái rất
nhanh, tôi không nghe rõ nhưng đoán là một lời chửi rủa hay một lời
thề độc. Muôn trừng mắt nhìn y rồi ngồi xích ra có vẻ bất bình.
Họ nói về một người nào đó có tên là Ngân.
Đêm về khuya, mưa càng ngày càng nặng hạt. Mưa thấm vào
đất, vào vách nhà, vào lòng người... Chúng tôi ngồi yên như thế
rất lâu. Lát sau Bạc Kỳ Sinh lên tiếng trước. Y phàn nàn về những
điều kiện sinh sống khốn khổ ở nơi nào đó, chắc là ở quê hương
y. Vùng Tây Bắc tôi đã đi nhiều, điều kiện sống của con người ở
đây thật khắc nghiệt. Dân nhiều nơi chỉ đủ gạo ăn có ba tháng, còn
chín tháng trong năm phải vào rừng đào củ mài. Săn bắt và hái lượm
vẫn là những hình thức kiếm sống phổ biến của nhiều tộc người ở