hồ ở Hải Phòng. Ông giáo Quỳ lấy về làm vợ nên uy tín chẳng còn
gì.
Tôi gánh được chục gánh lúa thì đầy ùn cả sân. Tôi gọi cái Minh
dọn rơm để có chỗ xếp lúa. Cái Minh em gái tôi người nhỏ quắt,
đen đúa nhưng mắt sáng, lại dai sức. Cái Minh chui ở bếp ra, mặt
đỏ gay, mồ hôi ướt đầm hai bên vạt áo.
Tôi ra bể nước mưa múc đầy cả một gáo dừa uống ừng ực. Nước
mát lịm. Mẹ tôi vẫn hay chan cơm nước mưa ăn với cà muối. Mẹ tôi
không ăn được thịt mỡ.
Sân nóng hừng hực, hơi nóng mờ mờ bốc lên ngây ngất. Mùi lúa
ngột ngạt.
Đường làng đầy rơm rạ phơi ngổn ngang. Tôi đi qua cổng nhà dì
Lưu thấy có đám người xúm đông. Cái Mị con dì Lưu gọi tôi: “Anh
Nhâm!” Tôi vào thấy ông Ba Vện bưu điện xã đang nhét thư báo vào
túi bạt sau yên xe đạp. Cái Mị bảo tôi: “Có điện của chị Quyên ngoài
Hà Nội”.
Dì Lưu là em mẹ tôi, bị liệt mấy năm nay. Chú Sang chồng dì
Lưu đang công tác bên Lào, chú là kỹ sư cầu đường. Anh trai chú
Sang ngoài Hà Nội có con gái là Quyên đi học đại học bên Mỹ. Hồi
bé Quyên đã có lần về thăm quê.
Tôi cầm bức điện đọc: “Cô Lưu cho người ra ga đón cháu Quyên
14 giờ ngày...” Tôi hỏi cái Mị: “Chiều nay à?” Cái Mị gật đầu.
Dì Lưu nằm nghiêng tựa lưng vào tường. Lúc nào dì Lưu cũng
nằm như thế đã sáu năm nay. Dì Lưu bảo tôi: “Nhâm giúp dì ra đón
em Quyên nhé”. Tôi bảo: “Nhà cháu đang gặt”. Dì Lưu bảo: “Để đấy
đã. Gặt ở khoảnh nào?” Tôi bảo: “Gặt ở khoảnh gieo bào thai hồng”.