Tôi ăn cơm. Cơm có rau khoai lang luộc, cà muối, cá tép kho
khế. Tôi ăn một lèo sáu bát cơm. Bây giờ đang mệt, nếu không mệt
tôi đánh thông đấu gạo.
Tôi ra giếng tắm, thay quần áo. Tôi lấy chiếc áo mới ra mặc,
nhưng thấy ngượng nên thôi. Tôi mặc chiếc áo bộ đội bạc màu của
bố tôi. Tôi sang nhà dì Lưu lấy xe đạp. Dì Lưu bảo: “Cháu cầm lấy
ít tiền”. Dì Lưu đưa tôi năm nghìn nhưng tôi chỉ lấy hai nghìn. Hai
nghìn là hơn cân thóc. Dì Lưu hỏi: “Nhâm còn nhớ mặt em Quyên
không? “ Tôi gật đầu, thực ra tôi không nhớ lắm, nhưng gặp tôi
cũng nhận ra.
Tôi đạp xe ra ga. Từ làng tôi đến ga tám chín cây số. Lâu lắm
tôi mới đi xa thế này.
Con đường đất men theo rìa làng, qua đình làng, qua đầm sen
rồi theo bờ mương ngược về huyện lỵ. Tôi nghĩ. Những ý nghĩa của
tôi mung lung.
Tôi nghĩ
Tôi nghĩ về sự đơn giản của ngôn từ
Sự bất lực của hình thức biểu đạt
Mà nỗi nhọc nhằn đầy mặt đất
Sự vô nghĩa trắng trợn đầy mặt đất
Những số phận hiu hắt đầy mặt đất
Bao tháng ngày trôi đi
Bao kiếp người trôi đi
Sự khéo léo của ngôn từ nào kể lại được