Những vì sao thắp nến trên bầu trời
Tôi đắp tấm vải liệm sực mùi đồng nội lên người
Khi ấy, bạn ơi, bạn trẻ ơi
Bạn hiểu cho tôi
Tôi đã gắng làm cho cánh đồng phì nhiêu...
Tôi dẫn Quyên đi qua cánh đồng màu. Quyên hỏi: “Giá nông
phẩm quê anh năm nay tăng giảm thế nào?” Tôi bảo: “Tăng 0,4%”.
Quyên bảo: “Chết thật! Thế mà hàng công nghiệp tăng 2,2 %. Thế
giá phân bón thế nào?”. Tôi bảo: “Đạm tăng 1,6%, lân tăng 1,4%”.
Quyên hỏi: “Quê anh có dùng điện không?” Tôi bảo: “Không”. Quyên
bảo: “Giá điện tăng 2,2%.”
Khoảng 10 giờ sáng là khoảng thời gian đông người trên đồng, có
nhiều phụ nữ, trẻ em. Họ là những nguồn lao động chính. Đàn ông
quê tôi phiêu lưu, lại nhiều ảo tưởng, họ ôm ấp ước mơ làm giầu
nên hay bỏ ra ngoài thành phố tìm việc, đi buôn bán. Cũng có người
lăn lộn vào tận miền trong đào vàng, đào hồng ngọc. Khi về, tính
tình họ đổi khác, họ trở nên những con thú dữ độc. Chú Phụng là
người như vậy.
Chuyện chú Phụng
Nguyễn Viết Phụng, nhà nghèo, học hết cấp hai thì thôi học.
Phụng làm nhiều nghề: thợ cày, thợ xây, thợ mộc, đánh xe bò...
Năm 20 tuổi Phụng đi bộ đội. Ba năm sau về làng lấy vợ. Vợ hơn
Phụng bốn tuổi, đẻ liền ba năm bốn đứa con gái (lần thứ ba sinh
đôi). Phụng quyết chí làm giàu, bán đồ đạc ở nhà lấy hai đồng
cân vàng giắt lưng vào miền trong đào vàng. Bặt đi hơn năm
chẳng có tin tức gì, một hôm lù lù trở về, người ngợm gầy như xác